Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

BÌNH YÊN ...!


                          ( Viết cho một người ....! )


Nếu ta đốt cháy buồn bằng củi thước

  Đốt hết cây rừng buồn vẫn mênh mông .....

   Thế đấy, ...... tôi tưởng rằng cuộc sống của tôi nó cứ từ từ ... chầm chậm ... trôi đi như vậy : ....Nỗi buồn, nỗi buồn ..... nó cứ thế gặm nhấm tâm hồn tôi từng ngày, từng ngày mòn mỏi...... Với không gian về đêm vắng lặng, chỉ mình ta với ta, nó cứ như những đợt sóng ngầm lúc lăn tăn..., lúc ồ ạt gào thét dữ dội tận tâm can tôi. Cứ một mình khóc cho ướt cả mắt, khô cả họng, khóc cả trong mơ để khi giật minh dậy thấy ướt cả gối nằm .... rồi nước mắt cũng cạn khô trong tôi. Nó bắt đầu làm tôi sợ hãi chung quanh ... mất hết niềm tin trong cuộc sống, thiếu tự tin nơi bản thân mình. ......
   Tôi bắt đầu sống co mình lại như một con ốc, cố thu chặt mình lại trong cái vỏ ốc xấu xí của minh .... Quên đi ... quên đi..... và không thể CHẾT được, thì phải SỐNG ! Cảm giác kìm nén, bức bối có thể theo tôi đến hết cuộc đời ......



  Vậy mà, .......... Thật là tuyệt diệu ! Đêm đó " Chú chuột ảo" trong tay tôi cứ rê rê chạy và ..... chạy vào 360PLUS .... tôi mở tròn to mắt : " Cái này là gì nhỉ ? " , nhấp đại " Chú chuột ảo" vào đó mà sao lại run run ... Thế là tôi thật sự lạc vào BLOG ..... : các entry, rồi các dòng commet lần lượt , ..... lần lượt đi vào tâm hồn tôi. .... Hình như một cảm xúc nào đó đã từ từ len lỏi vào tâm hồn tôi. Nó trào dâng, rồi nó bắt đầu dịu lại .... : Các tâm tư, tình cảm, cảm nhận vui buồn của các entry, rồi các dòng comment ....... cứ làm cho tôi lúc cười...., lúc lại rưng rưng ngấn lệ trong đêm khuya một mình .....


   BÌNH YÊN bắt đầu đến với tâm hồn tôi!....... BÌNH YÊN sẽ giúp tôi viết BLOG....... BÌNH YÊN sẽ giúp tôi bắt đầu cân bằng lại cuộc sống của mình !    BÌNH YÊN  đã nhắc tôi : Cuộc sống sẽ chỉ hiện hữu một lần trong đời, từng giờ, từng phút trôi qua sẽ không bao giờ lặp lại. Chính vì vậy, tôi sẽ không sống hoài, sống phí trong nỗi buồn của chính mình nữa. Tôi không dám chắc những ngày còn lại sẽ thế nào, có đủ đầy nước mắt như lúc trước nữa không, nhưng chắc chắn tôi sẽ không để cho nước mắt mình rơi nhiều như trước.


   Mỗi ngày tôi sẽ cùng BLOG cố gắng tìm cho mình một niềm vui, lắng nghe tiếng người, tiếng đời, để biết rằng xung quanh minh vẫn còn đó đong đầy những yêu thương. Mỗi ngày, tôi chỉ mong mỗi sáng khi thức giấc tôi mỉm cười và nói : " Hi ! .... Cảm ơn cuộc đời, xin chào ngày mới yêu thương ! "
   Cám ơn, cám ơn nhiều lắm BLOG : ..... BÌNH YÊN CỦA TÔI !


   Thân gởi đến các anh, chị, em trong ngôi nhà BLOG - 360PLUS .... hãy giang rộng tay đón hoanghontim vào ngôi nhà này nhé ! hoanghontim sẽ chọn nơi đây để chia sẻ, để trao gởi tâm tình và cảm nhận của mình.


   hoanghontim xin chào tất cả và rất mong sự hướng dẫn thêm để ngôi nhà hoanghontim ngày càng đẹp và phong phú hơn....Chân thành cảm ơn nhìu... nhìu...!


         Thay thế tim tôi "bờ- lốc" này
         Tâm hồn tôi gởi cả vào đây
         "Bờ-lốc" ơi ! BÌNH YÊN ta gởi bạn
         Thắm đượm tình ta những tháng ngày ..                       05.07.2010 - hoanghontim.

hoanghontim

hoanghontim...


                   Tím thủy chung, tím của đợi chờ .....
               Tím nhung nhớ ...... tím chiều hoang biền biệt !

    Cảm ơn, thật là cảm ơn đã được là thành viên của gia đình blog !

   Cứ mở màn hình lên nhìn vào các dòng coment của các bạn, một niềm hạnh phúc từ từ len lỏi vào tâm hồn cái tâm hồn buồn tẻ bấy lâu : Thật bình yên và thật vui ! Cảm ơn các bạn, cảm ơn hoanghontim!

   "hoanghontim" - Cũng thật lạ, tự nhiên ba từ đó lóe lên trong đầu tôi khi nghĩ đến tạo một cái blog cho riêng mình.

   "hoàng hôn" - .... Thật đúng là hoàng hôn của đời mình - hoàng hôn cho tâm hồn mình, một buổi hoàng hôn thật đẹp ..... thật bình yên .....  Hãy để cho Tôi xin được chìm ngập, nằm im trong buổi hoàng hôn đó ......

   "honghontim" - Ba gam màu mà mình yêu thích nhất : Đen -Trắng và Tím :

       Từ thủa bé tôi yêu màu tim tím.
       Màu tím hồng trong ve mực mồng tơi
       Màu tím thẫm của hoa cà trên luống
       Màu tím mơ của hoa giấy lạc loài
       Màu tím buồn của xóm đạo hoa sim

                Nếu ai hỏi : Tôi yêu màu gì nhất ?
                Tôi trả lời : Màu tím bằng lăng
                Tím thủy chung, tím của đợi chờ
                Tím nhung nhớ .... Tím chiều hoang biền biệt !

   Bởi Tôi là vậy mà.... : Thủy chung ... thủy chung với tất cả, dù với một vật nhỏ kỷ niệm, hay một kỷ niệm nhỏ, tôi đều trân trọng cất giữ, huống chi tình cảm của một con người ..... dù rằng nó đã gây đau buốt và tan nát cả trái tim mình ..... ( Nếu có dịp sẽ kể cho blog nghe sau nhé!)

   Rồi đến tuổi mộng mơ của thời con gái ... dù ai có hỏi, tôi vẫn trả lời :

                         Em có nói : Em yêu màu tím quá !
                         Màu tím buồn tên của một loài hoa
                         Đáy mắt em nỗi buồn thường ở trọ
                         Thật dễ thương bên trang giấy học trò
                         Em nói thế : Vở em toàn mực tím
                         Ngập giấy buồn ...., ngập kín cả buồng tim ....

   Cho tới bây giờ, màu tím của tà áo dài vẫn theo tôi đến lớp học..., nhìn trang vở trắng của học trò thương yêu cũng toàn mực tím :

                     Màu tím yêu thương - Tím vấn vương...
                    Màu tím thơ ngây - Tím học trò ....

    hoanghontim  ơi , Ta yêu mi nhiều lắm !

                                    07.07.2010 - hoanghontim.
-----

KHÔNG ĐỀ...!

KHÔNG ĐỀ...!

                      Nếu ai hỏi vì sao mưa không dứt ?


               Sẽ nói rằng vì mây vẫn còn đây


               Nếu ai hỏi vì sao trời buồn vậy ?


               Ta sẽ trả lời vì trời cũng nhớ thương


               Nếu ai hỏi vì sao em buồn thế ?


               Sẽ trả lời em chẳng biết vì sao...


               Có lẽ vì ....... tâm hồn đã lao sao...


               Khi em nghĩ đến ngày mai đi mãi...


               Nếu ai hỏi con đường nào em chọn ?


               Đường tương lai đang sáng chói tim hồng ... ?


               Em trả lời em cũng chẳng thích đâu ...


              Chỉ đơn giản ước mơ mình ..... ấm áp...


              Nếu ai hỏi bao giờ em sẽ nói ?


              Những nỗi buồn đang chiếm trọn tim em


              Em sẽ bảo chẳng bao giờ nói được...


              Vì ...... buồn nhiều .... chỉ nói ở trong mơ ....
                                                                               
                                                    14 : 29 NGÀY 14.7.2010. hoanghontim.

BIỆT KHÚC...!


Hãy buông tay em ra đi anh...!

 



   Một buổi tối buồn...lang thang du lịch trên blog, em vô tình lạc vào blog của anh. Anh của em vẫn như ngày nào...tất cả tình cảm của mình đã được anh gởi gắm, trải dài trong các entry anh viết...thật xúc cảm! Một thứ tình cảm ấm áp lòng người, nó cứ nhè nhẹ đi sâu vào tâm hồn những ai đọc nó.
  ...Rồi chuyện tình thơ mộng của chúng ta được anh trân trọng ghi lai...thật buồn, thật đẹp và thật nên thơ phải không anh?... Nó vẫn là một chuyện tình thật đẹp trong em....


       Xa hoài - xa mãi - xa vẫn nhớ...
     Nhớ hoài - nhớ mãi - nhớ chẳng quên !

  Nhưng ...tới một entry, em thấy anh dán cả hình của em, của chúng mình trên đó....thì thật sự em đau lòng quá anh ơi !


 Hãy buông tay em ra đi anh !


 Em, bây giờ ... ván đã đóng thuyền... Em đã có gia đình, đã có con. Anh hãy để cho chúng mình được bình yên. Để em được bình yên bên gia dình nhỏ của em, dù như thế nào .... thì em cũng xin vui với : "Thiên chức của một người phụ nữ"
  Thì thôi, anh nhé...
  Kỷ niệm được trân trọng khi để nó mãi trong lòng ta nơi ngực trái phải không anh ? Đừng để các comment bình luận cuộc tình của hai ta nữa nghen anh ! Dù nó đúng hay sai, nó cũng tồn tại mãi với anh, với em và với thời gian thôi anh à. Đôi khi những comment vô tình lam đau lòng, tổn thương cả anh và em !... "Bi chừ, còn ai ĐÚNG - ai SAI nữa - Tại gia đình em hay gia đình anh? - Tại ai xa mặt cách lòng ?" ... chỉ tại đôi ta có duyên mà không nợ thôi anh à ! Mà... biết đâu nếu có "nợ" thì đôi ta lại không đẹp như thế này:
    "Tình chỉ đẹp...khi còn dang dở....
   Đời mất vui ..... khi đã vẹn câu thề..."
phải không anh ?
  Làm sao em có thể "bình yên - hạnh phúc" bên gia đình, khi anh còn day dứt như thế này ! Một lần nữa hãy cho em tìm vui và làm tốt "Thiên chức làm vợ và làm mẹ". Không tổn thương anh - Không tổn thương người mà em đã gọi là chồng...Rồi...nếu "nửa kia của anh"... mà đọc được...những dòng comment này "họ" cũng sẽ không được "Bình yên" đâu anh à, vì cũng là phụ nữ, em cũng phần nào hiểu tâm trạng của tụi em như thế nào mà!
   Anh ơi! Thôi kỷ niệm chỉ là kỷ niệm..., anh hãy cho nó lùi vào dĩ vãng và hãy chôn chặt một góc nào đó trong trái tim anh là em vui lắm rồi!
   Hay là... anh còn giận em???...mà coi đây là một cách trả thù... Như vậy nó đau đớn lắm anh à, chỉ cần một mũi tên bắn ra mà có tới 3 - 4 trái tim rỉ máu hả anh! Hay là: Hãy biết ơn ai đã ruồng bỏ ta, vì nhờ họ ta biết làm sao đứng vững một mình. Hãy biết ơn ai đã làm ta vấp ngã, vì nhờ họ mà ta vững bước. Hãy biết ơn ai đã làm ta nhục nhã, vì nhờ họ mà ta khôn ngoan và biết chịu đựng hơn. Hãy biết ơn họ và...và...hãy nhớ mặt...từng đứa....để sau này còn trả thù...!( kakaka...)


    Một lần nữa: "Hãy quên em đi..., rồi anh sẽ tìm được cho anh một nửa kia của anh thật hoàn hảo ..., để em, anh và... tất cả chúng ta đều BÌNH YÊN & HẠNH PHÚC.
    Hãy buông tay nhau ra đi nghen anh!

                        04 : 01 NGÀY 12.07.2010. ( Viết cho SP ) hht.   

LẮNG NGHE !


- Mèo : Ái...za...! Chuyện gì thế này ! Thì ra tớ đang mơ.
- Chuột ảo : Cậu ... sao mà khóc ? Cậu dựa vào tớ mỏi lắm rồi cậu biết không ? Cậu tâm sự đi tớ lắng nghe đây nè !

                                           Lắng  nghe !....
          Cậu biết không :
... Vì cô đơn quá mà con người đôi khi cần dựa vào ai đó. Hơn cả một bờ vai, một n- Chuột ảo : Hê !..... Cái cô mèo này, nằm gối đầu lên tớ ngủ ...... mà nước mắt .... nước mũi chảy đầy ra người tớ thế này ! ...... Mèo , Mèo ... !ụ cười, một cái nắm tay ...., là sự chở che, chia sẻ của một trái tim trọn vẹn, dù lặng lẽ. Trong cuộc sống này, con người có những mối duyên kỳ lạ. Và nó làm chúng ta bớt cô đơn. Dù là mối duyên giữa những người xa lạ, chỉ gặp nhau, nói chuyện với nhau một lần duy nhất. Nhưng đôi khi, nó cũng có thể xoa dịu được trái tim yếu đuối, để đôi tay mình có được đôi lần sống thật ....
   Lúc này đây thực sự tớ cần có " cậu " có thể cho tớ nương nhờ, tớ than thở bởi vì tớ quá mệt mỏi với cuộc sống này, quá bất lực vì bản thân không thể làm được điều gì. Tớ muốn quên đi hiện tại, muốn được yêu thương nhưng lại quá khắt khe với bản thân, tự mình nuôi dưỡng sự cô đơn, tự mình xoa dịu những nỗi đau .... để rồi sau đó lại thấy mệt mỏi .... Tớ như sống trong cái vòng lẩn quẩn không lối thoát ....
   Trong cuộc sống này đúng là tìm được một người tri kỷ để lắng nghe mình thở than thật khó. Mẹ tuy là người yêu thương mình nhất, nhưng có những điều cũng đâu dám than thở cùng mẹ, sợ mẹ lại lo lắng thêm cho mình, nghe mẹ thở dài chịu sao nổi. Tớ thường nghĩ ra một cách thế này, tự than một mình, thu âm lại, coi như có một người lắng nghe mình, rồi xóa đi. Thế nhưng vẫn thấy cô đơn đến tái tê, mệt mỏi....
   Cuộc sống là thế đúng không. Có những người càng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì trong sâu thẳm con người họ lại càng trở nên yếu đuối bấy nhiêu. Họ cố tỏ vẻ rằng mình là người rất mạnh mẽ nhưng có cảm giác chỉ một cơn gió đi qua cũng làm họ bật khóc, trái tim dường như rỉ máu. Nhưng rồi vẫn phải bước tiếp, cuộc sống là vậy mà. Nhưng có một điều chắc chắn rằng không phải tất cả sẽ quay lưng lại với mình. Hãy cười thật tươi MÈO nhé .... dù có như thế nào...
   Nhiều khi khóc muốn gục vào vai một ai đó, để được thấy chia sẻ, để được thấy chở che, để thấy được an ủi. Tớ cứ gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ cuối cùng lại thật yếu đuối, để rồi lại nức nở một mình trong đêm tối. Đôi khi tớ thấy mệt mỏi trong cuộc sống, tớ không tìm thấy sự đồng cảm từ chính những người tớ yêu thương nhất. Người ta nói bạn cứ cho đi, đừng đòi hỏi nhận lại, nhưng tớ cho đi nhận lại là sự thất vọng ....
   ..." Bởi vậy, xin hãy cho con người được có những giây phút thở than. Những khi ấy là khi con người thật sự không còn sức đề kháng để tiếp tuc sống can đảm được nữa, và mình buộc phải khóc, phải than thở về cuộc sống đang diễn ra, như nhu cầu được chia sẻ, được giải tỏa. Có thể những người nghe, sẽ có người thấy khó chịu, nhưng tớ vẫn muốn tin rằng trong cuộc đời này còn biết bao nhiêu người biết lắng nghe. Chỉ nghe và im lặng......im lặng và ......im lặng. Người than thở cũng chỉ cần điều như thế .... " . Than thở cũng là cách để tớ giảm stress, lấy lại thăng bằng và tiếp tục với " con đường phía trước ".
   Trong cuộc sống này, hẳn ai cũng làm những điều như tớ đang làm. Cố tự mình chịu trách nhiệm về mình. Cố để không khi nào phải nhắc đến những từ BUỒN, CHÁN .... như một câu cửa miệng với những người xunh quanh mình, để không ai phải lo lắng cho ai, và không còn cảm giác khó chịu khi chúng ta cứ nhắc mãi điệp khúc " BUỒN, CHÁN " ..... Nhưng ..... con người dù cố gắng tới đâu cũng không thể dấu nổi bản thân mình. Dù có mạnh mẽ, nghiêm khắc đến thế nào cũng không thể " vô trùng " với một cuộc đời đầy những nhem nhuốc, mệt nhoc, ào ạt thế này.
   Vẫn biết phải ít kêu ca than thở đi để làm người khác không lo lắng về mình. Vẫn biết phải tự minh vượt qua được chính khó khăn của mình, Nhưng hãy cho con người một đôi lần được than thở.
   ....Ngay từ khi bắt đầu hiểu thế nào là sống trong cuộc đời này, tớ đã luôn học được những câu như thế này : Hãy thật can đảm để bước đi. Bởi dù cuộc sống có thế nào, chúng ta cứ đi rồi sẽ đến.
    Đã thuộc nằm lòng những bài học về sự mạnh mẽ, sự dũng cảm ......, nhưng rồi tớ bước ra ngoài cuộc đời kia bằng đôi chân của mình và bắt đầu vấp ngã. Những lần đầu tớ bật khóc. Khóc nức nở như một đứa trẻ....... những lần đầu tiên đó, tớ khóc và chờ đợi một ai đó đến bên mình, dỗ dành mình. Nhưng rồi tớ đã chỉ khóc một mình, cứ một mình như thế, và cũng vì vậy mà tớ biết mình đang phung phí nước mắt của mình một cách vô nghĩa...... Nước mắt có phải là nước lã đâu mà chỉ cần ngã là khóc. Tớ tìm mọi cách để nước mắt không rơi ra khỏi khóe mắt, và càng những lần ngã về sau, đôi mắt của tớ cứ khô dần đi, và thay vào đó là một nụ cười. Một nụ cười nhợt nhạt, tê tái, nhưng nó khiến tớ can đảm hơn...... Tớ sợ nước mắt rơi, sợ ai đó đến bên tớ bởi tớ biết, chỉ cần một người khẽ chạm vào tớ khi ấy, cả tâm hồn đang đông cứng lên để giả vờ của tớ  sẽ tan ra, và nước mắt sẽ cứ như thế mà níu tớ xuống, làm tớ trở thành một đứa trẻ yếu đuối.....
   Cuộc đời mệt nhọc. Cuộc đời đã trải qua những vết trầm buồn bã......và cuộc đời này đã cho tớ nhiều " cái  tát " . Nhưng tớ đón nhận mọi thứ bằng cảm giác chai lỳ. Không khóc, không than thở, không kêu ca ...... Chỉ riêng mình tớ chịu trách nhiệm về cảm xúc của tớ và những giọt nước mắt của tớ ......
    Thật sự.... tớ mệt mỏi vì kiếp người ... mệt mỏi vì cuộc đời ....mệt mỏi vì chính bản thân mình .....

Úi chao !..... Chuột ảo ơi, cậu đâu rồi ?.... Tớ biết ngay mà, .... nghe tớ than thở .... cậu chán quá ..... khò .....khò....
....mất tiêu rồi ! BUỒN THẬT ....!
HHT.    

HOC LÀM NGƯỜI .




MỘT BỨC THƯ CHO TÔI.

 


"Bạn khó thoát khỏi cảm giác đau khổ nếu vẫn giữ trong lòng những suy nghĩ hiềm khích. Làm sao lúc này bạn có thể vui vẻ nếu cứ mãi cáu giận và căm ghét mọi thứ xung quanh?
Những suy nghĩ bực bội khó chịu không thể tạo nên niềm vui. Dù bạn nghĩ mình có lý do chính đáng để làm điều đó, dù những người khác đối xử với bạn tệ hại, nhưng nếu cứ mãi giữ trong lòng những điều đã xảy ra trong quá khứ bạn sẽ chẳng bao giờ được thoải mái. Việc tha thứ cho bản thân và cho người khác sẽ giải thoát bạn khỏi ngục tù của quá khứ.

Khi cảm thấy mình chìm đắm trong đau khổ hoặc khi sự tự khẳng định không còn giúp ích cho bạn, thì điều đó có nghĩa là bạn phải tha thứ nhiều hơn nữa. Khi bạn không thể tự do cuốn theo cuộc sống hiện tại, thì có nghĩa là bạn đang bám chặt vào quá khứ. Đó có thể là sự nuối tiếc, đau buồn tổn thương, sợ hãi, mặc cảm tội lỗi oán trách, giận dữ, căm ghét hay thậm chí là muốn báo thù. Những trạng thái ấy đều là biểu hiện của sự không khoan dung của sự chối từ việc quên những điều đã xảy ra và sống với thời khắc của hiện tại. Chỉ có thời khắc của hiện tại mới có thể tạo nên tương lai của bạn.




Nếu quá khứ vẫn còn hằn sâu trong tâm trí bạn, chắc chắn bạn không thể sống cho hiện tại được. Chỉ trong giây phút hiện tại này, những suy nghĩ và lời nói của bạn mới thực sự có sức mạnh. Vì thế, thật sự bạn cũng không muốn lãng phí suy nghĩ hiện tại của mình bằng cách tiếp tục tạo dựng tương lai từ những điều tệ hại trong quá khứ.


Khi đổ lỗi cho người khác, bạn đã tự đánh mất sức mạnh bản thân, vì lúc đó người khác sẽ điều khiển cảm xúc của bạn. Trong cuộc sống bạn có thể gặp những người có cách cư xử khiến bạn khó chịu. Tuy nhiên, họ không thể nào can thiệp vào và điều khiển những "trung tâm" cảm xúc trong tâm trí bạn. Hãy làm chủ cảm xúc bản thân và kiểm soát những phản ứng của riêng mình. Nói cách khác, hãy học cách chọn lựa cảm xúc đơn thuần thay vì phản ứng đơn thuần theo bản năng.




Với nhiều người, tha thứ là một khái niệm lắt léo và khó hiểu nhưng hãy hiểu rằng tha thứ khác với chấp nhận. Tha thứ cho một ai đó không có nghĩa là bạn bỏ qua những hành vi của họ. Hành động tha thứ chỉ diễn ra trong tâm trí bạn. Đó không phải là một hành động cụ thể mà người khác có thể nhìn thấy. Nếu thật sự tha thứ bạn sẽ không còn cảm thấy đau khổ , tha thứ đơn giản chỉ là sự giải thoát bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực trước đây.

Tha thứ cũng không có nghĩa là bạn cho phép người khác tiếp tục đối xử không tốt hay làm tổn thương bạn. Đôi khi tha thứ cũng có nghĩa là bạn không nghĩ đến điều đó nữa. Bạn tha thứ cho một người đồng thời cũng làm người đó cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Xác định vị trí của mình và xác lập giới hạn an toàn không chỉ là tốt nhất cho bản thân mà còn cho người khác nữa.

Dù bạn có lý do để cay đắng, căm giận người khác, thì bạn cũng không nên kéo dài cảm giác ấy mãi. Bạn có quyền chọn lựa, hoặc là thù hận để tiếp tục đau khổ hoặc cho bản thân cơ hội tha thứ những điều đã xảy ra để mọi thứ trôi đi vào quên lãng và bắt đầu tạo dựng một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Bạn hoàn toàn có quyền tự do chọn lựa bất kỳ điều gì trong cuộc sống theo những gì bạn mong muốn - vì bạn có quyền chọn lựa như vậy...!!!"

st.

Nguồn: http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/showthread.php?3935-Mot-buc-thu-cho-toi#ixzz1SEJCzdzK
  
Không khóc, không khóc nữa đâu, nước mắt tôi đã khô từ lâu dù mai sau về đâu giữa dòng đời này tôi vẫn đứng vững, thất bại nhiều lần đâu phải là mất hết, số phận con người về sau rồi cũng chết, phải cố sống sao cho mình đừng mất niềm tin, thôi thì chấp nhận thêm một lần thất bại để rồi thêm một kinh nghiệm cho ngày mai!!!
    Dẫu đường dài xa lắm, nhưng tôi vẫn cứ bước đi, sẽ còn hoài mong ước một ngày kia dang tay cười vui chào một ngày mới. Mang theo niềm tin trong tim, phiêu du dù mãi nơi đâu vẫn mong một ngày nào đó tôi có thể làm một điều gì đó có ích cho mọi người & cho bản thân mình...!
(Đây là lời bài hát mà ca sĩ Ưng Hoàng Phúc hát, mẹ đoán là người mê nhạc như các con sẽ biêt....đúng khg?? )
   Mẹ muốn viết những ưu tư này cho các con của mẹ! Mẹ cầu mong các con của mẹ sẽ mạnh mẽ & can đảm hơn mẹ...vì mẹ cũng chỉ là phận đàn bà...không như các con là các chàng trai mạnh mẽ...đúng khg các con yêu của mẹ...!!!

hht.



................


" Yên vui sung sướng là liều thuốc giết chết con người. - Khó khăn gian khổ là lò rèn đúc nhân tài. "

  
 *P/S : " Cận " yêu của mẹ ! đọc xong những dòng mẹ viết cho con, con ráng tạo một log để comt cho mẹ... comt xong thì...mẹ ơi, xóa dùm con đi ...con quên khóa rồi...xấu hổ lắm!!! - Mẹ đọc & xóa rồi... Trả lời cho con nè...!
Con trai iu của mẹ! Những lúc quá buồn mẹ hay tự an ủi mình : "Người đó khổ cho nên làm cho mình khổ. Nhưng mình không được làm cho mình khổ. Mình phải thương mình. Thương mình là một nghệ thuật cần phải nắm cho được. Chúng ta cần học thương yêu. Không có tình thương, trái tim con sẽ khô héo dần. Thời gian không làm cho ta già đi như nhiều người lầm tưởng. Khi có tình thương, con trẻ lại. Đôi mắt con sẽ long lanh niềm vui. Con mỉm cười và trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Thương mình được, thì ta có hướng đi ở trong cuộc đời. Thương mình, tức là thương người đó thôi". Mẹ cũng luôn tự động viên mình bằng điều đó, con ạ!
Những đớn đau và vết thương sẽ làm cho con trưởng thành ! Nỗi tuyệt vọng không thể khiến chúng ta bỏ cuộc được, phải không con? Mẹ hy vọng con trai mẹ sẽ giống mẹ: " Nói được....thì sẽ làm được...! " Đúng khg con !
Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công
    ( BÁC HỒ )
Bài thơ Bác viết rất tuyệt đúng không con iu của mẹ !

NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỰC SỰ YÊU EM


NGƯỜI  ĐÀN  ÔNG THỰC  SỰ  YÊU  EM...!!!


 Người đàn ông thực sự yêu em là người đàn ông luôn đến bên em khi em buồn và khi em cô đơn. Người cầm chiếc dù che cho em trong cơn mưa chiều tầm tã, người nhẫn nại chờ em dù em đến chỗ hẹn muộn cả tiếng đồng hồ. Người đàn ông thực sự yêu em là người đàn ông dám đối diện với sự ngăn cản và khoảng cách, người dám dẫn em về nhà ra mắt bố mẹ và bảo vệ em ngay cả khi bố mẹ không thích em.


Người đàn ông thực sự yêu em là người sẽ đi bên cuộc đời em, người bỏ qua cho em mọi thứ ngay cả khi em lừa dối. Người luôn nắm lấy tay em khi em vấp ngã, người đưa em chiếc khăn tay lau những giọt nước mắt em rơi.
Người đàn ông yêu em là người dám vì em vượt cả ngàn cây số khi em thực sự rơi vào niềm đau, người dám đến bên em ngay cả khi em không còn là em ngày xưa nữa. Người chạy đến bên em khi em chẳng còn ai ở bên.
Người đàn ông yêu em là người đàn ông nhường cho em những món đồ mà em thích, nhường cho em chiếc kem khi em đã ăn hết phần mình. Người đàn ông yêu em là người tha thứ cho em khi em nói dối, là người mỉm cười khi thấy em vui.
Người đàn ông yêu em là người không bao giờ thích một cô gái khác khi đang còn em, người không bao giờ bỏ lại em khi em thực lòng yêu họ. Người đàn ông yêu em không bao giờ làm cho em phải khóc, càng không bao giờ rời xa em vì những lý do vô lý.
Người đàn ông yêu em là người cởi chiếc áo khoác duy nhất khoác lên vai em, là người cõng em đi qua những cánh đồng có đầy gai nhọn. Người đàn ông yêu em là người đàn ông sẽ chấp nhận ra đi nếu có ai đó mang được về cho em hạnh phúc. Và chấp nhận đến bên em khi em thực sự gặp bất hạnh trong đời.
Người đàn ông yêu em thực sự là người đàn ông chân thành kể cho em nghe về quá khứ, là người không dối lừa em. Người đàn ông thực sự yêu em là người đàn ông dám rời bỏ em khi họ chỉ mang đến cho em nỗi buồn và khó xử. Nhưng vẫn âm thầm cầu chúc cho em. Vẫn coi em như người bạn thân.
 
Anh có chấp nhận đi cùng em tới mọi nơi không ?


Người đàn ông thực sự yêu em là người thấy đau lòng mỗi khi em khóc, là người vì em mà đêm đêm thao thức, là người khao khát được gần em.
Người đàn ông thực sự yêu em là người nghe máy em gọi vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, là người vui mỗi khi chuông điện thoại rung hiện tên của em.

Người đàn ông thực sự yêu em là người không nghĩ tới cô gái thứ hai ngoài em, là người không lấy một cuộc tình nào lấp vào chỗ trống. Là người không coi tình yêu là trò chơi.
Người đàn ông thực sự yêu em là người chấp nhận yêu trong đắng cay còn hơn một đời xa cách, là người muốn được vào trong giấc mơ em.
Người đàn ông thực sự yêu em là người dám ăn những món em nấu mặc dù mọi người ai cũng lắc đầu, là người ôm em mỗi khi em thấy lạnh.
Người đàn ông thực sự yêu em là người thấu hiểu em qua ánh mắt, không cần em phải nói ra. Là người đồng cảm với những gì em đang nghĩ suy trăn trở.
Người đàn ông thực sự yêu em là người dám bỏ tất cả chạy đến với em khi em gặp phải điều bất trắc, là người tiễn em khi em đi xa. Là người khắc tên em vào trong con tim với những dòng máu đỏ. Là người yêu em đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Người đàn ông thực sự yêu em là người dù ở cách xa em nhưng vẫn luôn nhắc em mỗi khi trời trở gió, là người lo cho em khi mùa bão đang về.
Người đàn ông yêu em là người nhận ra em giữa biển người trên phố ngay cả khi chỉ nhìn thấy đằng sau lưng. Người đàn ông yêu em là người thấy em xinh đẹp lộng lẫy nhất ngay cả khi em giản dị bình thường.
Người đàn ông yêu em là người đàn ông dám đến bên em ngay cả khi em vừa tan vỡ một gia đình, ngay cả khi em đã có vài ba cuộc tình trước khi nhận ra mình yêu người đó.
Người đàn ông thực sự yêu em không phải một người gọi điện cho em thường xuyên, không phải một người nói với em những lời sáo rỗng. Không phải những câu từ quen thuộc. Đôi khi người đàn ông yêu em chỉ cần im lặng. Nhưng em vẫn cảm nhận được rằng người đàn ông ấy thực sự yêu em.
Người thực sự yêu em là người luôn tôn trọng em, và với riêng họ em là cả thế giới. Người đàn ông yêu em là người luôn chân tình với em. Em hãy ở bên người đàn ông như thế- một người đàn ông thực sự yêu em!
14.02.2012.
Nguồn: Internet

Cánh gà rán


Cánh gà rán giòn sốt sa tế.



Cánh gà giòn rụm, bên ngoài được áo một lớp sa tế vừa cay quyện với mùi sả thơm nồng, dùng làm món nhắm cho chồng hay món ăn lai rai cùng bạn bè.


Nguyên liệu:
- 400g cánh gà- 2 thìa canh bột năng- Tỏi, muối, hạt nêm, tiêu- Phần tương sa tế: một nhúm tôm khô, 1-2 nhánh sả, ớt bột, 1 thìa canh bơ lạc, muối, đường, nước mắm.
Cách làm:


Bước 1:
- Cánh gà rửa sạch với nước muối pha loãng, chặt làm đôi, dùng dao khứa vài đường trên thân cánh gà.


Bước 2:
- Đun nóng nồi nước sôi, cho cánh gà vào chần sơ qua nồi nước, sau đó dùng khăn hay giấy sạch lau thật ráo, ướp vào cánh gà một thìa nhỏ muối, nửa thìa nhỏ hạt nêm, một ít hạt tiêu, ướp khoảng từ 1 - 2 tiếng.


Bước 3:
- Sả tước bỏ bớt cọng cứng, cắt nhỏ, sau đó bằm nhuyễn sả.


Bước 4:
- Tôm khô ngâm nở, giã nhuyễn.


Bước 5:
- Lăn từng cánh gà qua bát bột năng.


Bước 6:
- Đun nóng chảo, hay nồi nhỏ để tiết kiệm dầu, cho cánh gà vào rán vàng hai mặt. Khi rán để lửa lớn và cánh gà phải ngập trong dầu, cánh gà vàng đều vớt ra đĩa có lót giấy thấm dầu ăn.


Bước 7:
- Đun nóng hai thìa nhỏ dầu ăn, phi tỏi thơm, cho sả, ớt bột, tôm khô, bơ đậu phộng vào đảo đều, thêm vào một ít nước lọc và một thìa canh nước mắm, một thìa canh đường, nửa thìa nhỏ muối, đun sôi lửa lớn đến khi hỗn hợp hơi đặc lại, nêm gia vị vừa miệng.


Bước 8:
- Bạn nhanh tay cho cánh gà vào đảo đều đến khi hỗn hợp nước sốt bám đều cánh gà, nhấc nồi ra khỏi bếp, gắp ra đĩa dùng nóng với dưa leo hoặc cơm trắng.
Cún Khang

Tôm và cua chiên xù.


Tôm và cua chiên xù.

Thịt cua và tôm ngọt được trộn cùng với mọc, có thể dùng làm món mặn ăn với cơm hoặc làm món ăn chơi khi nhà có tiệc.
Nguyên liệu:
- 200g tôm- 1 con cua, có thể dùng thịt cua làm sẵn- 50g mọc (giò sống)- 1 lòng trắng trứng gà- Bột chiên xù- Muối, tiêu, bột nêm, nước mắm, đường, hành khô.
Cách làm:
Bước 1:
- Tôm bóc nõn, rút chỉ đen trên lưng tôm cho sạch, rửa sạch với nước muối pha loãng, giã thô tôm, không băm nát.
Bước 2:
- Cua mua về rửa sạch, đậy kín nắp nồi hấp từ 5-8 phút đến khi vỏ cua chuyển màu, bạn lấy cua ra để nguội, tách lấy gạch và thịt cua để riêng ra bát.
Bước 3:
- Trộn mọc, thịt cua, tôm và hành khô thái nhỏ thêm vào một thìa nhỏ muối, nửa thìa nhỏ bột nêm hoặc đường, một thìa nhỏ nước mắm, một ít hạt tiêu trộn đều.
Bước 4:
- Lòng trắng trứng gà đánh tan.
- Đổ bột chiên xù ra đĩa.
Bước 5:
- Dùng thìa múc một ít hỗn hợp thịt cua, vo tròn lại sau đó dùng cọng càng cua ấn vào sau miếng thịt để dễ cầm, nếu không có cọng càng cua bạn có thể vo viên cũng được.
Bước 6:
- Lăn từng miếng cua qua bát lòng trắng.
Bước 7:
- Tiếp theo lăn qua bát bột chiên xù. Bạn làm cho hết phần thịt.
Bước 8:
- Đun nóng chảo, đổ dầu vào, thả từng miếng thịt cua, tôm vào. Chiên vàng, vớt ra đĩa có lót giấy thấm dầu.
- Nếu muốn ăn cay có thể chấm món này với tương ớt cay và giấm đỏ thêm xì dầu.
Cún Khang

HỌC LÀM NGƯỜI...


10 bài học của thành công ! 

  


Thành công là thứ mà tất cả chúng ta đều muốn có. Nhưng nó không đến dễ dàng và chỉ trong một sớm một chiều. Nó đòi hỏi phải làm việc chăm chỉ, thời gian và sự kiên trì. Để thành công, hãy xem xét những bí quyết chung của những người thành đạt và học hỏi từ đó.  

10. Không nuối tiếc ! Tất cả chúng ta đều có những luồng suy nghĩ khác nhau trong tâm trí. Có suy nghĩ yêu cầu chúng ta phải làm việc chăm chỉ, không bao giờ bỏ cuộc và tập trung vào nhiệm vụ. Ngược lại, cũng có những ý nghĩ bảo chúng ta hãy nghỉ ngơi, trì hoãn công việc, hãy lười biếng và tán tỉnh những cô gái trên Facebook. Không có cuộc sống nào là hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những biến cố và sự bất công. Thay vì ngồi đó nuối tiếc cho bản thân thì hãy để chính những điều đó đẩy bạn tiến về phía trước. Hãy coi đó là động lực và sử dụng nó như một cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Nuối tiếc sẽ chỉ làm bạn chậm lại. Bạn phải tìm cách xóa nó ra khỏi tâm trí mình.
9. Vật chất không phải là mục tiêu ! Vật chất chắc chắn là một phần trong động lực của bạn, nhưng hãy để nó là một phần nhỏ. Những người thành công thực sự trong cuộc sống luôn có nó vì họ không chỉ thay đổi cuộc sống của mình, mà còn làm thay đổi cuộc sống của người khác. Hãy tìm ra những động lực khác ngoài vật chất. Đó sẽ là một thứ gì đó có thể khơi dậy những tham vọng của bạn. Có thể là cô bạn gái cũ – người đã nói rằng bạn sẽ thất bại, thậm chí còn trả thù nữa. 
8. Đi ngủ muộn và dậy sớm ! Có câu thành ngữ “Trâu chậm uống nước đục”. Những người thành công không đi ngủ sớm hay có ngày nghỉ. Họ làm việc cực kì chăm chỉ và đầy đam mê mỗi ngày cho tới khi họ đạt được mục tiêu. Cuộc sống riêng và các hoạt động xã hội của bạn sẽ bị hạn chế nhưng mục tiêu của bạn sẽ được hoàn thành. Bạn nên dậy sớm nhất có thể và không lên giường cho tới khi không thể mở mắt thêm được nữa. Abraham Lincoln từng nói: “Mọi thứ có thể đến với những người biết chờ đợi… nhưng đó là những thứ mà những người sống hối hả bỏ lại”. Nếu bạn muốn thành công, bạn phải nhanh hơn những người khác.
7. Thời gian và năng lượng ! Thứ quý nhất mà chúng ta có là thời gian, nhưng năng lượng cũng quan trọng như thời gian. Bạn có càng nhiều năng lượng thì bạn tập trung càng dễ. Và kết quả bạn đạt được càng cao. Một trong những bí quyết thành công của Richard Branson là luôn giữ cho mình một thể lực tốt.
6. Những nguyên tắc ! Những nguyên tắc và đạo đức là 2 thứ không có trong xã hội hiện đại của chúng ta. Gần như chúng đã trở thành những điều của quá khứ. Hãy nhìn Winston Churchill. Người đàn ông này có những nguyên tắc không giống ai. Sự khác biệt giữa ông và đám đông là ông luôn hào hứng làm theo những nguyên tắc của mình bằng mọi giá. Bạn phải có niềm tin vào tham vọng của mình. Hãy sống cuộc sống của mình bằng niềm tin. Một trong những nguyên tắc của Apple là thay đổi thế giới bằng công nghệ và họ đã làm điều đó bằng tất cả những sản phẩm mà họ sản xuất ra. Hãy xác định những nguyên tắc – những thứ giúp bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.
5. Niềm tin tuyệt đối ! Nhiều người thường hay đặt câu hỏi liệu ước mơ của họ có trở thành sự thật hay không. Những người mạnh mẽ có niềm tin tuyệt đối. Họ tin rằng những điều họ làm là đúng. Sẽ có những lúc bạn nghi ngờ. Điều đó là không tránh khỏi bởi bạn cũng là một con người. Nhưng hãy để niềm tin tuyệt đối của mình đánh bại những hoài nghi. Hãy để nó là động lực để chứng minh sự lạc quan của bạn là đúng.
4. Lý do để thành công ! Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết nhiều người thành công cũng dễ dao động như thế nào. Thứ đã thúc đẩy họ thành công là làm một cái gì đó để chứng minh cho những người khác nhằm giảm bớt sự bất an của mình. Sự bất an này làm nảy sinh một mong muốn cải thiện tình trạng của họ. Bạn phải tìm ra lý do để làm việc trong khi người khác đang ngủ, lý do để hi sinh một cuộc sống an toàn và làm những điều mạo hiểm. Hãy tìm ra lý do bằng cách hỏi tại sao. Không dừng lại cho tới khi bạn cán đích.
3. Kiên trì ! Kiên trì là một trong những công cụ lớn nhất để thành công. Bạn không thể biết được thành công sẽ tới với mình vào ngày mai hay trong 5 năm nữa. Bạn không thể biết khi nào sẽ có bước đột phá. Bạn có thể thích nghi, thay đổi, phát triển nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc.
2. Giỏi nghề ! Xã hội của chúng ta đang không coi trọng một người giỏi nghề. Hãy dành nhiều thời gian để đạt tới cấp độ hoàn hảo trong nghề đó. Hãy khiêm tốn và biết nghề giỏi hơn tất cả những người khác. Khi nghĩ về Mike Tyson, người ta nghĩ về một người đàn ông sức mạnh, nhưng họ không nhìn thấy ông cũng từng là một học sinh. Không ai học quyền anh giống như Tyson. Ông xem nhiều phim hơn bất cứ ai trong lịch sử thể thao. Ban đầu ông là một học sinh, sau đó mới là một vận động viên.
1. Mạo hiểm ! Có câu thành ngữ “Có gan làm giàu”. Nếu bạn tin tưởng vào những gì đang làm thì không nên sợ những rủi ro đến với cuộc sống của mình. Liệu bạn có thực sự muốn ngồi đó hối tiếc với hàng loạt những “giá như” trong đầu? Hãy mạo hiểm nếu bạn thực sự muốn nhìn thấy thành quả. Hãy tìm ra ước mơ của mình, sau đó mạo hiểm tất cả để đạt được nó. Thế giới là của bạn, bạn chỉ việc nắm lấy nó.
  • Nguyễn Thảo (Theo Elite Daily)

"CANH GÀ THỌ XƯƠNG" ???


MÓN  "CANH  GÀ  THỌ  XƯƠNG" ???
“Gió đưa cành trúc la đà,

Tiếng chuông trấn Vũ, canh gà Thọ Xương.
Mịt mù khói tỏa ngàn sương,
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.




Bốn câu thơ mang màu sắc một bài thơ cổ điển, đẹp như một bức tranh thuỷ mặc.Vậy mà ....:

Kiểm tra vở Văn, phụ huynh sốc khi thấy con viết "tiếng chuông Trấn Vũ" là nét đẹp tôn trọng thờ kính tổ tiên, còn "canh gà Thọ Xương" là món canh gà ở hồ Tây. Cô không sửa sai sót này mà vẫn cho điểm 8. Một phụ huynh có con học lớp 7A10 THCS Lomonoxop (Hà Nội) cho biết, đi học về, con gái kể những câu ca dao được cô dạy trên lớp và đòi bố mẹ đưa đi ăn món "canh gà Thọ Xương". Anh hoảng hốt hỏi "ai nói với con có món này?", thì được trả lời là "cô giáo dạy Văn".

(VnExpress 10.10).             
Tôi nhớ một chuyện nhỏ, viết lại để bạn đọc cùng thưởng thức: Thời thuộc Pháp có một thầy giáo xứ Huế làm luận án tiến sĩ về ca dao, tục ngữ Việt nam, khi dịch bài ca dao này sang tiếng Pháp ông nhờ viên quan Thống sứ người Pháp (rất giỏi Tiếng việt) xem và sửa hộ. Nhận được bản dịch, để ăn chắc ông lại nhờ người thử dịch lại sang tiếng Việt. Gặp một ông có "máu" Thơ, bản dịch ngược được dịch như sau:

Roi tre vun vút tung ra (cành trúc= roi tre).
Lạc đà cùng với lũ la chạy dài (la đà).
Vợ trời (Thiên mụ) giáng một hồi chuông (tiếng chuông Thiên mụ)
Gọi về ăn bát canh xương gà tần (canh gà thọ xương).

Rồi lại nhớ cách đây mấy chục năm có câu chuyện về câu thơ này. Có người nước ngoài học tiếng Việt đã dịch bài thơ ra tiếng nước ngoài, sau đó một người nước ngoài khác lại dịch sang tiếng Việt. Từ Trấn Vũ được hiểu là ngăn mưa, từ Thọ Xương được hiểu là hóc xương, còn Canh Gà thì khỏi nói. Cuối cùng câu thơ được diễn tả như sau:

 "Ngăn mưa bằng một tiếng chuông,
Canh gà húp vội hóc xương mấy lần"

Cảnh đẹp Hồ tây là như vậy đấy. Rồi bài thơ này lại cũng có chuyện vui vui liên quan tới dịch sang tiếng nước ngoài sau đó lại được dịch về tiếng Việt như sau:

"Một trận cuồng phong
Thổi bay tà vẹt
Vợ Trời đánh một hồi chuông
Cháo gà húp vội hóc xương mấy lần".


     Làm thầy thuốc mà sai lầm thì giết chết một mạng người,
     Làm thầy địa lý mà sai lầm thì giết chết một dòng họ,
    Làm thầy dạy học mà sai lầm thì giết chết cả một thế hệ!

Vậy, người thầy giáo không được phép sai lầm. Khi sơ suất để phạm sai lầm thì phải biết ăn năn, hối cải, phải biết sửa mình.


Trẻ chỉ biết hưởng thụ có phải lỗi của phụ huynh?

Giờ thì Tím không còn biết ...khóc.......hay là....cười......!!!

Mà ....bây giờ lại nghe thèm món "CANH GÀ THỌ XƯƠNG" ....Có ai theo Tím đi ăn không nào!...

      P/S: Đi một vòng tìm "CANH GÀ THỌ XƯƠNG" ....thì....
Tím có đọc các thông tin phản hồi bài viết trên mạng, như thế thì cái lỗi cô mắc ở đây có lẽ là do "nghiệp vụ" kinh nghiệm cùa cô có lẽ còn ít, vì mới 3 năm trong nghề. Thì ra cô là một cô giáo rất trẻ ! Tím mong rằng với nhiệt huyết CÔ GIÁO còn đầy ắp trong tim, cô sớm nguôi ngoai mà quay trở lại với đàn em thân yêu của mình. Nó sẽ là một kinh nghiệm VỀ CHẤM TRẢ BÀI mà khi học SP không ai dạy cho mình cả ! Cũng tại bây giờ, thông tin mạng quá nhanh, chứ như NGÀY XƯA ....thì có đâu mà nhiều người ...BIẾT CHUYỆN để mà ....mổ sẻ nhiều như thế, để mà bình, mà comt ....không chỉ bản thân cô, người thầy dạy mình, rồi ....cả cái nơi đào tạo ra mình nữa chứ ! Đúng là ...SAI MỘT LI - ĐI MỘT DẶM ! Nhưng mà .... VÀNG THẬT KHÔNG SỢ LỬA ! Mong rằng cô sớm khỏe và BÌNH TÂM trờ lại cùng các học sinh thân yêu của mình !
...................................


Thấy gì qua bát canh gà Thọ Xương

Ngôi sao – 02:25 ICT Thứ sáu, ngày 19 tháng mười năm 2012

Vậy là đã một tuần sau khi một học sinh nào đó dâng tặng cô giáo bát 'Canh gà Thọ Xương' - đặc sản Hà Nội.
                                                                     Giáo già.
Những gì có thể đã ngấm vào cơ thể mỗi chúng ta, và phần còn lại cũng đã... bài tiết ra ngoài. Đã đến lúc bình tâm lại, chúng ta thử ngẫm nghĩ để thấy gì qua bát "canh gà" ấy?
1.Cái sai của cô giáo: Cái đó quá rõ rồi, người ta tranh luận, thanh minh... sai do kiến thức hay do nghiệp vụ sư phạm? Tôi khẳng định cô giáo sai cả hai và còn sai cả thái độ với nghề nghiệp nữa.
Không thể có chuyện giáo viên không dạy mà có tới 10/28 học sinh nhầm giống nhau (đấy là không kể 18 em còn lại là do nhà trường khảo sát sau khi sự việc đã ầm ĩ trên báo). Nhưng riêng cái sai này tôi không thấy lạ, bởi dù cô nguyên là học sinh chuyên văn, tốt nghiệp Đại học Sư Phạm loại giỏi, đã có bằng thạc sĩ với điểm 10/10... thì việc nhầm lẫn trên vẫn có thể xẩy ra lắm chứ. Bởi có thể đã từ lâu, bài thơ trên đã không nằm trong chương trình chính khóa, khi học đại học, làm thạc sĩ, người ta chỉ học tầm vĩ mô, ai lại đi nghiên cứu từng bài cụ thể như thế.
Đọc thêm ư? Biển học vô cùng, làm sao có thể đọc hết được. Vả lại, gần đây, khi giới thiệu danh thắng, ngoài cảnh đẹp, văn hóa vùng miền... người ta không bao giờ bỏ qua phần quảng bá cho ẩm thực nơi đó, vậy cô giáo mới 25 tuổi, nhầm lẫn chuyện đó không có gì lạ. Cái tôi lạ là hình như cách đây không lâu lắm, đã có một công trình nghiên cứu nghiêm túc khẳng định là bài thơ" Cảnh đẹp Tây Hồ" không phải là ca dao, tác giả bài thơ trên là cụ Dương Khuê. Ừ thì cho là đây mới là một phát hiện chưa được công nhận, nhưng một vấn đề đang còn chưa rõ mà cô giáo và tổ chuyên môn nhà trường vẫn cho là ca dao thì quả là liều và lạ.
2.Văn hóa nhận lỗi: Theo tôi, sở dĩ sự việc trở nên ầm ĩ chính là do cô giáo và trường Lômônôxốp chưa có văn hóa nhận lỗi. Khi sự việc được tung lên báo, việc đầu tiên của giáo viên và nhà trường làm là cố thanh minh sao cho lỗi của cô nhẹ đi, nhà trường là vô can... dẫn đến những lời thanh minh đó cực kỳ vô lý mà những ai từng làm nghề - khổ nỗi số này quá nhiều- không thể chấp nhận được. Và chính vì thế dư luận thêm sôi sùng sục, đòi trắng đen phân minh.
Xin đơn cử: - Cô giáo: Khi chấm bài, tôi biết có một số em sai, nhưng không chữa vào để các em tự sửa, Lúc đó đã gần hết giờ, lớp học ồn nên có thể có một số em không nghe được, Hôm sau, do nhiều lý do nên tôi quên không kiểm tra xem các em đã chữa chưa... Có thể nói từ khi vào nghề đến nay, với tôi đã hơn 40 năm, chưa bao giờ tôi gặp một giáo viên nào khi chấm bài phát hiện lỗi sai của học sinh mà không khoanh vào hoặc gạch dưới, cũng chẳng có ai khi mình chữa bài, dưới lớp ồn mà kệ cứ nói...
- Nhà trường: Đây là bài đọc thêm, giáo viên tự đưa vào, không qua tổ chuyên môn, Giáo viên chấm cả 8 bài cho mỗi em, vì vậy dù bài này sai, nhưng do 7 bài kia làm tốt nên vẫn đạt điểm 8... Kính thưa Ban giám hiệu nhà trường, vậy việc quản lý chuyên môn của nhà trường như thế nào mà để giáo viên tùy tiện đưa bài vào giảng được, lại nữa: bài này cô chấm ngay trên lớp, có thể chỉ cho một số học sinh, lấy đâu ra thời gian mà mỗi trò cô chấm cả 8 câu được (điều này đã được khẳng định trên VnExpess ngày 15/10).
Giá như khi sự việc mới xảy ra, giáo viên và nhà trường dũng cảm nhận lỗi vì những lý do tôi đã nêu ở trên, có thể là rất đau đấy nhưng không thể khác được.
3.Phương pháp dạy học: Tôi đã rất dị ứng với "Phiếu học tập" như thế này từ lâu rồi, nhưng thật không may, nó đang trở thành bệnh dịch cho cả trường công lẫn trường tư. Vài năm gần đây, do có mấy đứa cháu gọi tôi là ông trẻ, học ở một trường tư thục (khá nổi tiếng), thế là vào cuối mỗi tuần, tôi có thêm một nhiệm vụ: giúp các cháu giải quyết đống bài tập trong cái gọi là phiếu bài tập đó.


Nghỉ được 2 ngày, các cháu phải làm phiếu bài tập của ít nhất là 3 môn Toán, Văn, Anh, mỗi môn khoảng chục bài. Là dân Toán tôi chỉ dám nói về môn này: trong khoảng chục bài đó có tới 1/3 là các thày cô lấy ở sách dành cho trường chuyên, lớp chọn, tệ hơn, tháng đầu tiên của lớp 9, môn Đại số, tôi đã phải hướng dẫn các cháu giải toán bằng cách lập hệ phương trình về chuyển động có vận tốc phụ. Hai ngày nghỉ của các cháu biến thành hai ngày đánh vật với bài.
Quay trở lại sự việc vừa xảy ra, các cháu phải làm 8 bài Văn sau 3 tiết ôn tập và cô giáo có chấm bài, thưa các nhà SP, phải chăng đây là cách dạy của thế kỉ 21: cứ làm đi, làm càng nhiều sẽ càng sáng tạo. Quả đúng vậy, các cháu đã sáng tạo ra món đặc sản mà trước đây không có.
4.Nửa Văn nửa Giáo dục Công dân: "Tiếng chuông Trấn Vũ nói lên lòng thành kính với tổ tiên". Gần đây, hình như bài văn, bài thơ nào khi dạy trong chương trình THCS cũng đều phải cõng trên mình sứ mệnh giáo dục điều gì đó về đạo đức, về chính trị, về các vấn đề xã hội... Tôi đồ rằng chưa biết chừng cái nhịp chày Yên Thái giã cây dó để làm giấy có khi lại được hiểu là tiếng chày giã gạo, nói lên tinh thần lao động cần cù của dân tộc, thậm chí lại được liên hệ với "Gạo đem vào giã bao đau đớn" rèn luyện mình. Cái kiểu dạy như thế làm cho một giờ tìm hiểu văn bản của môn Văn na ná môn Giáo dục Công dân, học sinh chẳng còn cảm hứng với môn học.
5.Quyền lực nhà báo và hội chứng đám đông: Sự việc được đưa lên báo, ban đầu là dư luận "đánh" hội đồng cô giáo, ào ào như sôi, người người xỉ vả, mỉa mai, lăng mạ, giễu cợt, báo chí trích dẫn, cắt gọt các lời phát biểu... đến khi cô gục ngã, phải vào viện, một loạt bài an ủi, động viên, khích lệ, khen ngợi... Đáng sợ thay và cũng ghê rợn thay. Thôi thì:
Một mình ta đến tìm ta,
Nhâm nhi chén rượu, canh gà Thọ Xương.
Tàn canh còn lại nỗi buồn,
Nhân tình thế thái...mặt gương mờ dần
Chọn nghề chót đã dấn thân
Xin đành giữ lại chữ CHÂN cho mình.

.....................!!!
                                                                                                                                                                   hht.
zwani.com myspace graphic comments
-----