MẸ NỢ CON MỘT MÁI ẤM GIA ĐÌNH...!
Các con của mẹ giờ đã ngủ say, nhưng mẹ vẫn trằn trọc tự ru mình vào giấc ngủ. Những kỷ niệm vui buồn như những thước phim quay chậm, mẹ nhắm mắt, thả mình trôi về miền kí ức ngày xưa…
Ngày đó, mẹ khá xinh và năng động, luôn trong đội tiên phong của các hoạt động đoàn đội. Trong một dịp tình cờ giữa đám bạn, mẹ đã gặp ba con. Phút giây mắt chạm mắt, mẹ thấy lòng nao nao. Nhưng để kưa đổ mẹ, đánh bật những ăng -ten xung quanh mẹ thì ba của các con cũng khá trật vật đó các con biết không? (Cho đến bây giờ, những khi các con sợ mẹ sao lòng trước những lời tán tỉnh khi mẹ thật sự cô đơn - mẹ vẫn thấy vui khi nghe con nói: Mẹ con không không đẹp, nhưng mẹ con là hàng độc ! Mẹ chỉ cần như thế trong mắt các con của mẹ là mẹ thật sự HẠNH PHÚC rồi! ) Những ấn tượng đẹp đẽ về nhau khiến trái tim ba mẹ nhanh chóng hòa nhịp. Một tình yêu trong sáng nảy nở, rồi đơm hoa, kết trái.
Các con chính là dấu ấn tình yêu của ba và mẹ. Mẹ tin tưởng hạnh phúc sẽ trọn vẹn và ở mãi bên mẹ, bởi mẹ đã cố gắng và hy sinh rất nhiều hoài bão để vun vén cho tổ ấm nhỏ. Nhưng, con ơi! Cuộc sống không phải như những gì mình mong ước & suy nghĩ hay nó không như là một trái banh tròn trịa màu hồng đẹp đẽ. Sống chung với nhau, mẹ dần thấy ba mẹ giống như 2 thế hệ trong 1 gia đình, khó tìm ra tiếng nói chung, nhưng mẹ vẫn rất cố gắng bỏ hết đi những cái riêng của mẹ để cùng có cái chung với ba con, để các con của mẹ sẽ có một tổ ấm thật hoàn hảo!
Nghĩ thương các con, mẹ đã cố gắng khỏa lấp những khiếm khuyết, những sai lầm của ba con. Nhưng sự cố gắng không thể giúp ba mẹ hết cảm thấy mệt mỏi, thất vọng về nhau. Rồi thỉnh thoảng ba về muộn, thỉnh thoảng bỏ bữa tối, thỉnh thoảng ngủ qua đêm ở đâu đó...
Giờ nghĩ lại, đôi lúc mẹ tự trách mình. Nếu ngày ấy mẹ cứng rắn hơn, dứt khoát hơn giúp ba con bỏ những cái “thỉnh thoảng” không đáng có ấy, có lẽ ba con đã không ra đi, chỉ vì mẹ sống mang nặng cái tư tưởng của ĐẠO GIÁO, của phẩm chất của người phụ nữ VN - Tam tòng - Tứ đức. càng nhẹ nhàng, càng tha thứ ba con càng sai phạm hết lần này đến lần khác. Giống như một con ngựa cứ đi mãi theo một đường mòn sẽ quen, khi ba con đã tìm vui bên người phụ nữ khác, mẹ mới giật mình, níu kéo. Nhưng cuối cùng, hạnh phúc vẫn tan như bong bóng xà phòng...
Đã hơn 8 năm sau ngày ba mẹ đôi ngả chia ly. Cuộc sống của mẹ con mình đã trở nên quen thuộc và mẹ cũng vững vàng về mọi mặt, bản lĩnh đương đầu với giông tố cuộc đời. Nhưng, mẹ vẫn chưa một lần hưởng niềm vui trọn vẹn. Bởi các con của mẹ đã ngày càng lớn, cuộc sống của các con không còn thu hẹp trong vòng tay ôm của mẹ. Xung quanh có quá nhiều điều thu hút, khiến các con mê đắm. Các con ý thức hơn, biết nhận định, biết so sánh, biết khát khao... và, mẹ biết có đứa con nào không mong ước có một cuộc sống có đủ cả ba và mẹ trong một mái ấm gia đình...đúng không các con của mẹ!
Mẹ biết, dù mẹ cố gắng nhiều, nhiều hơn nữa thì cũng khó lòng thay thế vai trò của một người cha trong các con! Con cần lắm hơi ấm và bàn tay người cha nâng đỡ, dìu dắt... ôm con vào lòng thủ thỉ, sẻ chia....hướng cho các con bước trên con đường đầy sóng gió, chông gai...trong cuộc sống này!
Mẹ xin lỗi ! Xin lỗi vì còn nợ các con một mái ấm gia đình....!!!